2.9 năm ngoái, tôi cùng V chu du trên chiếc xe bus chật chội và nóng nực, lướt qua những con đường đầy nắng vắng tênh, rồi lại leo lên chiếc phà xanh màu áo thanh niên tình nguyện lộng gió, và kết thúc bằng một chuyến bus khác lướt qua con đường dài hun hút với 2 hàng cây ngập mặn bên đường để đến với biển Cần Giờ. Biển ở đây không đẹp, trời lại bỗng mưa lất phất, 2 đứa chỉ kịp trèo ra ra cái ghềnh đá mà ngư dân đắp ra biển rồi lại phải trở vào trú mưa trong cái chòi nghỉ ở công viên. Mà có lẽ ông trời thích trêu ngươi, mỗi lần tôi và V đi chơi ngoài trời thì hay có những cơn mưa rào bất chợt. Tôi ngồi yên lặng bên V, dõi mắt nhìn ra cái màn mưa trắng xóa ấy, lẫn trong tiếng mưa lao xao là tiếng sóng vỗ rì rào xa xa của biển. V giận tôi, giận cái chuyến đi chán ngắt và mỏi mệt này, giận cả cái thời tiết nắng mưa thất thường. Đó cũng là khởi đầu cho những phôi phai trong tình cảm..

2.9 năm nay, tôi chẳng còn một người để có thể tíu tít nói đủ thứ chuyện, đề nghị đủ trò mà tôi nghĩ ra. Tôi ngồi ở nhà, cắm cúi vào chiếc máy tính để nói đôi ba câu chuyện với những người bạn ở xa mà tôi chưa bao giờ gặp, xem một vài bộ phim tẻ nhạt, v.v.. Tôi vẫn nhớ V, nhưng tôi biết mối quan hệ giữa 2 chúng tôi giờ đã khác đi rất nhiều, và tôi không nên gây phiền V vì những cảm xúc của mình nữa, điều đó không công bằng cho V và người yêu mới của cậu ấy. Hạnh phúc nhé, một người mà tôi đã từng rất yêu..