Tags

Tôi lái xe đến trường trong tình trạng rối loạn- có lẽ tôi trông như một cái giẻ rách, nhưng tôi không quan tâm.

Similar Differences

Tác giả : Rob
Người dịch : Bluestorm

Chapter 5: Stormy Weather

Tôi lái xe đến trường trong tình trạng rối loạn- có lẽ tôi trông như một cái giẻ rách, nhưng tôi không quan tâm.

Bất chấp việc tôi cảm thấy như thể bị xe tải cán, như thể mọi năng lượng trong người tôi bị hút hết vào một cái khe nào đó trên mặt đất, đêm qua tôi vẫn không thể ngủ đựơc.

Tôi thậm chí còn thử đếm sao trên trần , nhưng tôi thấy nó quá khó. Chúng có vẻ như không tỏa sáng nữa. Thay vào đó chúng rực rỡ đến chói mắt- hoàn toàn đối lập với cái trần nhà đen kịt. Chúng xuyên qua tôi, đâm thẳng vào mắt tôi. Như những tên trộm độc ác cướp đi giấc ngủ của tôi.

Bên ngoài gió đang mạnh dần lên, bầu trời toàn một màu xám xịt. Thật ra tất cả đều màu xám, từ hè đường đến những tòa nhà vụt qua mắt tôi.

Cơn bão đầu tiên của năm bắt đầu đến. Các trường từ tiểu học đến trung học đều được nghỉ nhưng tôi không nhận được thông tin gì về việc các trường đại học cũng đóng cửa cả.

Ngoài ra, tôi không muốn ở nhà.

Hủy hôn. Mẹ đã nghĩ về nó hàng tuần nay, gặp các mục sư, luật sư, bạn bè, rồi nói với tôi. Rõ ràng là, cha đang chơi bời bên ngoài- một trong những lí do khiến ông ấy đi xa trong một thời gian dài. Vì li hôn không được phép ở đây, mẹ chọn việc hủy hôn hay xem như cuộc hôn nhân đó chưa bao giờ có- như thể nó là một sai lầm ngay từ đầu.

Điều đó có nghĩa là tôi sắp trở thành một thằng con hoang theo đúng nghĩa đen của nó ? Tôi không biết, nhưng về lí mà nói nếu như không có hôn nhân ngay từ đầu , thì anh em chúng tôi đều được sinh ra ngoài giá thú.

Biết đâu có lối thoát ở đâu đó. Tôi không biết.

Mẹ đã nói chuyện với gia đình cha-đầu tiên họ không tin bà. Cho đến khi bà đưa ra bằng chứng. Những bằng chứng thuyết phục. Thư từ, băng ghi âm.

Thậm chí cả lời thú nhận từ người tình của cha.

Mẹ làm tôi sợ. Bà đã thuê hẳn một thám tử tư để thu thập bằng chứng. Khi người tình của cha nhận ra đây có thể là một cơ hội để lấy được cha tôi, cô ta đã nhảy xuống hồ mà không kiểm tra nước.

Cuối cùng, khi gia đình cha thừa nhận việc ông ấy đã không chung thủy, họ đặt hết trách nhiệm của gia đình lên em trai ông. Và gánh nặng quản lí rơi lên con trai của chú tôi, em họ tôi.

Tuyệt, đến cuối cùng thì tôi vẫn không phải thừa kế nó.

Nhưng mấu chôt của vấn đề này là họ chỉ chuyển trách nhiệm quản lí sang chú Willy vì họ không muốn tiền của gia đình rơi vào tay ‘người đàn bà đó’

Thê thiếp đã rất phổ biến ở Trung Hoa trước kia. Đây chỉ là kiểu hiện đại của nó thôi.

Đậu xe rất dễ dàng- dường như không có ai ở trường hết.

Và hình như rời nhà sớm là một sai lầm. Trên đường đến Hội sinh viên , một người bảo vệ cho tôi biết là các buổi học đã bị hủy bỏ.

Thấy cơn bão đang ngày càng mạnh hơn, tôi quyết định ở lại . Lái xe ra ngoài trong thời tiết này quá nguy hiểm. Với balo đầy bài tập và giấy tờ của các tổ chức, tôi thử đến thư viện. Nó đóng cửa. Nhưng tôi vẫn còn may là tôi có chìa khóa của phòng dành cho Hội sinh viên, nơi mà tôi nhớ là tôi vẫn còn có vài thứ để làm.

Mọi thứ sẽ tốt đẹp , nếu như không có những âm thanh của cơn bão.

Tôi không thể tập trung ngay cả khi tôi cố gắng hết sức.

Đi dạo quanh một trường học vắng tanh thoải mái một cách kì lạ. Trong một phút hứng lên tôi quyết định trèo lên tầng trên cùng của tòa nhà thuộc khoa mĩ thuật nơi có một sảnh triển lãm. Từ đây có thể nhìn thấy những tòa nhà chính trong trường.

Rất may mắn cho tôi là người bảo vệ vừa định đi ra, chuẩn bị đi nghỉ sau khi lau sàn. Sau khi hứa sẽ khóa nó khi xong việc, ông ấy cho phép tôi vào.

Đại sảnh đó rộng hơn một sân bóng rổ một chút. Thật ra nó có thể là một sân bóng rổ nếu như không có cái trần thấp và hai bên toàn kính trong suốt. Nó làm cho đại sảnh trông rộng hơn rất nhiều.

Các vũ hội , các vở kịch đều được tổ chức tại đây. Nhưng lúc này, nó trống rỗng.

Vì tôi đang tìm kiếm sự yên tĩnh, tôi ngồi ở giữa đại sảnh, bày giấy tờ của mình ra , sắp xếp chúng như một người bán hàng rong sắp xếp hàng hóa của ông ta vậy. Từ nơi tôi ngồi có thể thấy rõ khung cảnh bên ngoài, giống như một bức tranh động bị đông cứng .

Những cái cây đang lắc lư dữ dội.

Những cành cây rời ra, bay trong không khí.

Những túi nilong trông như những con bồ câu đang sợ hãi- trắng toát, run rẩy trong gió.

Tất cả đẹp một cách lạ lùng.

Tôi có thể làm việc như một con quỷ- nhanh chóng, hiệu quả. Những chồng ‘phải làm’ chẳng mấy chốc chảy sang chồng ‘đã làm’ như nước chảy .

Nó khiến tôi hạnh phúc một cách điên rồ.

Mải mê hoàn thành công việc nên trước khi cánh cửa sảnh triển lãm mở ra với một tiếng click, tôi hoàn toàn quên rằng mình không phải là người duy nhất trên trái đất này.

Kyle đứng đó, áo khóac ướt đẫm, tay cầm một túi sandwich sũng nước.

Lần sau có ai đó đến bất ngờ , tôi sẽ biết đó là Kyle.

“Cậu đây rồi.” Đó không phải là câu nói tình cảm nhất cậu ấy từng nói với tôi, nhưng nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu “Mình đã tìm cậu khắp nơi. Mình gọi điện đến nhà cậu để báo là chúng ta được nghỉ học nhưng mẹ cậu nói là cậu đã đi từ sớm.”

Không bao lâu sau cậu ấy đã ngồi bên cạnh tôi.

“Mình đoán là căngtin sẽ đóng cửa, nên mình đã mua bữa trưa cho cả hai chúng ta.” Cậu ấy mỉm cười.

Có vẻ như cậu ấy định đợi tôi “Kyle, mình đang làm việc. Cậu định làm gì?”

“Đừng để mình làm phiền cậu. Mình chỉ ngồi đây thôi.”

Trong một lúc, tất cả những gì chúng tôi nghe thấy cùng với tiếng mưa là tiếng sột soạt mà bút tôi tạo nên trên giấy.Sột soạt , sột soạt, sột soạt. Sau khoảng 15 phút tôi mới nghe thấy cậu ấy nói tiếp.

“Os” sột soạt “Mình đã nghe mẹ cậu nói chuyện xảy ra” , sột soạt. Rồi tiếng xé giấy. Tiếng xé giấy mới từ tập giấy. “Mình” , sột soạt “Mình không biết phải nói gì.”

Nhìn lên từ đống giấy tờ , tôi có thể thấy là cậu ấy đang sợ hãi. Lo lắng.

Cho tôi.

“Cậu không phải nói gì hểt.”

Tôi không nhận ra nhưng tôi đã bắt đầu khóc. Tôi không dừng lại được. Chúng chảy ra, từng giọt ,từng giọt, nước mắt trào xuống má tôi.

Đã từ rất lâu rồi tôi không khóc. Tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng là khi nào.

Tôi chưa bao giờ khóc. Không hề. Nhưng rồi, tôi ở đây :

Khóc như một đứa trẻ.

“Nào , nào,” Cậu ấy nói, dỗ dành tôi “Không sao đâu , không sao đâu.”cậu ấy kéo tôi lại gần và trùm chiếc áo khoác lên cả hai chúng tôi, thì thầm vào tai tôi.

Cậu ấy rất ấm áp.

-oOo-

Cha mẹ tôi đã giữ hai anh em tôi tránh xa quá trình hủy hôn của họ hết mức có thể. Từ tháng 7 sang tháng 8, từ tháng 8 sang tháng 9, từ tháng 9 sang tháng 10. Ở nhà hoàn toàn yên tĩnh.

Ở trường thì khác, ngày càng có nhiều lời đồn đại về tôi và Kyle. Thật sự tôi không biết chúng từ đâu ra nên tôi cũng không thể dập tắt được chúng. Về phần Kyle, cậu ấy cũng có lo lắng- nhưng cậu ấy tỏ ra như không hề có chuyện gì.

Những cuộc họp gần đây đầy những cái nhìn vụng trộm về phía tôi.

Thời gian trôi đi, những cái nhìn đó trở nên lâu hơn. Và chúng ngày càng nhiều.

————————————————————————–

Cha Kyle, ông Lopez, bị một cơn đau tim vào cuối tháng 10. Dù tôi biết họ không gần gũi, tôi vẫn ngạc nhiên khi thấy đến tháng 11 rồi mà Kyle vẫn chưa đi thăm ông ấy.

“Ông ấy không muốn mình ở đó.”

“Làm sao cậu dám chắc là như thế?”

Một buổi chiều, chúng tôi đang giết thời gian trong nhà cậu ấy- Kyle đang xem TV trên giường và tôi đang gối đầu lên bụng cậu ấy đọc sách. Đến lúc này, chúng tôi đã quen với việc đụng chạm thể xác.

Đó là một ngày lười biếng của chúng tôi, kì đầu năm học vừa kết thúc và kì thứ 2 vẫn chưa bắt đầu.

“Os, ông ấy chỉ không muốn, thế thôi.”

“Kyle.”

“Os, đừng đi quá xa.”Tôi nghĩ cậu ấy còn thấy bực mình hơn cả tôi lúc này- tôi có thể nhận ra bởi các cơ của cậu ấy đang căng ra.

“Được thôi.” , tôi lảng đi- và dường như nó khiến cậu ấy nổi giận.

“Nó thì liên quan gì đến cậu? Ông ấy là cha mình và đó là cuộc đời của mình.”

“Rồi, rồi.Nhưng đó là cha cậu và cậu cũng chẳng bận rộn gì , đúng không ?”

Đó không phải là điều tôi muốn nói, nhưng tôi không thể tạo ra được những từ đúng.

“Os, bỏ nó đi”

Lúc đó, tôi thật sự làm thế.

Nhưng, một tuần sau, cậu ấy đang xem TV còn tôi đang kiểm tra một dự án mới được trình lên Ban quản lí sinh viên ( một lần nữa lại ở trong phòng cậu ấy) và Maria chạy vào, tôi biết mình sẽ phải nói thêm nhiều điều.

“Cậu Kyle. Cha cậu.” , cô ấy gần như là hết hơi.

Ngay lập tức, tôi ngừng việc mình đang làm lại. Kyle giả vờ như không có gì xảy ra hết.

“Maria, chị có thể nói với tôi chuyện đó qua điện thoại. Chị không phải chạy từ đó lên đây.”

Tôi sững sờ vì sự trẻ con của cậu ta.

“Nhưng, thưa cậu , cuộc phẫu thuật hôm nay không suôn sẻ. Cha cậu đang ở trong phòng cấp cứu.”

Kyle im lặng một lúc. Tôi không muốn mở miệng khi Maria còn ở đó.

“Được rồi. Chị có thể đi.”

Đó là tất cả sao? Cậu ấy chỉ có thế để nói thôi ư?

“Nhưng, thưa cậu,” Maria bắt đầu phản kháng.

“Đi đi”

Thất vọng, cô ấy chậm chạp đi ra ngoài.

“Đó là tất cả sao?”

“Cái gì?” cậu ấy vặc lại, giận dữ.

“Đó là tất cả những gì cậu muốn nói sao?”

“Mình có thể nói gì khác?”

“Kyle, ông ấy là bố cậu”

Lặng lẽ nhưng chắc chắn, cậu ấy đáp lại “Cậu không hiểu đâu”

“Vậy thì làm cho mình hiểu đi.”

“Khi mẹ chết, ông ấy đổ lỗi cho mình, được chưa?”

Khi cậu ấy nói câu đó, ngay cả suy nghĩ của tôi cũng bị dừng lại “Cái gì?”

Chậm rãi, khẽ run rẩy, cậu ấy trả lời “Mẹ mới chết nhưng bà ấy bệnh từ rất lâu rồi- từ khi mình sinh ra.”

“Nhưng nó chẳng có nghĩa gì cả.”

“Nó không nhưng đó là cách ông ấy nghĩ, được chưa?” Tôi đang sắp làm cậu ấy khóc. Tôi có thể thấy cậu ấy đang cố không khóc.

Tôi cảm thấy tồi tệ.

“Kyle, mình xin lỗi.” Xen vào chuyện của người khác không phải là môn tôi giỏi nhất “Nhưng cha của cậu đang nguy kịch. Trước đây cậu đã không muốn mất ông ấy. Mình không biết nữa, tại sao không hàn gắn mọi thứ lại?” Tôi cố gắng lại gần , ôm lấy cậu ấy như cậu ấy đã từng ôm tôi. Nhưng cậu ấy không để tôi làm thế.

Nghẹn lại một lúc, cậu ấy nói với tôi chính xác những gì câu ấy nói với Maria

“Đi đi”

Cậu ấy không nhìn tôi.

Lúc ấy, tôi không biết tôi nổi giận với cậu ấy hay với bản thân mình.

Cuối cùng tôi bỏ về, tự nguyền rủa mình trên đường về nhà.

-oOo-

Trong hai ngày tôi không hề nghe nói gì từ cậu ấy.Tôi cũng không biết cha cậu ấy ra sao.

Kì học mới sắp bắt đầu- tôi rất muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng khi tôi gọi, Maria luôn trả lời tôi rằng Kyle không có nhà hay đang bận làm gì đó. Nếu như tôi có hỏi về tình trạng ông Lopez cô ấy cũng chỉ nói là không biết.

Đêm thứ 3 , khi tôi đang định bấm số của Kyle thì cậu ấy gọi , giọng buồn bã “Os, cậu sẽ đi cùng mình tới bênh viện chứ?”

——————————————————————————————-

Bệnh viện là nơi chữa bệnh, người ta nói thế. Nhưng cũng có thể nói đó là nơi của sự chết chóc- thậm chí còn hơn cả nghĩa trang.

Trên đường lên phòng bệnh , tôi nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh , bé nhỏ và hồng hào, được quấn trong một cái tã màu xanh mềm mại. Lên tầng tiếp theo, tôi thấy một ông già ốm yếu đang được một y tá đưa đi trong xe đẩy.

Như thể linh hồn ông già ấy đang chuẩn bị rời đi để nhập vào đứa bé ở tầng dưới vậy.

Cố gắng tỏ ra bình thản, tôi tựa lưng vào tường ở hành lang, chờ cho Kyle đi ra. Tôi biết cậu ấy cần thời gian riêng tư với cha mình.

Không phải nó rất kì lạ sao? Gần như tất cả các bệnh viện đều có chung một mùi.

Tôi choàng tỉnh khỏi tình trạng mơ màng bởi âm thanh chói tai của tiếng bản lề cửa phòng bệnh mở ra. Kyle đi ra, mắt đỏ mọng.

Tôi ôm cậu ấy thật chặt ngay khi tôi có thể.

———————————————————————————————

Ông Lopez được ra khỏi phòng cấp cứu và được đưa đến một phòng bệnh thường để hồi phục. Có vẻ như mọi chuyện giữa cha con họ đã tốt đẹp hơn một chút, dù tôi không biết họ đã nói gì khi tôi ở bên ngoài.

Ngay khi bước vào cùng Kyle , và ngay khi tôi thấy ông ấy- lần đầu tiên- tôi biết tôi có thể nhận ra đó là cha Kyle ngay cả khi chúng tôi là những người lạ đi ngang qua nhau trên phố.

Ông ấy là một bản sao của Kyle. Hay nói đúng hơn , Kyle là một bản sao của ông ấy. Chỉ là trẻ hơn.

Cả hai đều có một mái tóc mềm mại , một hàm răng đều tăm tắp. Kyle chỉ gầy hơn- và dường như mắt ông Lopez đã mất đi sự lanh lợi của tuổi trẻ. Ít nhất là một phần.

Ông ấy xoay sở để có thể ngồi thẳng dậy trên giường rồi nói “Chào Osmond. Kyle đã nói với bác rất nhiều về cháu.”

Không nhiều như tôi nghĩ cậu ấy nên nói, tôi nghĩ thầm trước khi chào buổi tối đáp lại.
Nếu như Kyle đã nói tất cả, tôi sẽ không thể nào được gọi là ‘Osmond,’đúng không ?

Ông Lopez thật ra khá tốt. Ông ấy thậm chí còn gọi thức ăn cho chúng tôi từ một nhà hàng cao cấp gần bệnh viện- tôi phải từ chối ( một cách lịch sự) yêu cầu ăn cua bể của ông ấy. Vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật mà ông ấy đã định bít lại những động mạch còn lại của mình ư?

Có lẽ đó đã là một buổi tối vui vẻ- nếu như không có tin mà ông ấy thông báo.

“A, Kyle, cha vừa mới nhớ ra. Sandy Montemayor mẹ Sara nói rằng họ sẽ đến đây một thời gian. Cha nghĩ họ đang định quay trở lại sống ở đây.” Ông ấy thông báo một cách vui vẻ.

Tôi không biết Kyle cảm thấy như thế nào vào lúc đó : cậu ấy không hạnh phúc, không buồn bã, không giận dữ , hay bất cứ gì khác.

Cậu ấy chỉ ngạc nhiên.

Ông Lopez cũng nhận ra “Cháu biết không, Osmond,” ông ấy nói một cách tự hào “Sara và Kyle, chúng rất tuyệt vời” và bắt đầu cười mãn nguyện – và tự hào- như một người cha vẫn làm khi nói đến đề tài con trai và bạn gái nó.

———————————————————————————————

Tôi không đến trường cùng Kyle nữa khi những lời đồn đại vượt khỏi tầm kiểm soát- một phần là để làm dịu chúng. Cho dù vậy ,vào buổi chiều, tôi vẫn đến nhà cậu ấy, sau khi cậu ấy đã về nhà được khoảng một tiếng.

Khi kì học bắt đầu, Sara đi cùng Kyle đến mọi nơi trong trường.Họ gặp gỡ những nguời bạn chung và cô ta đi tìm những người bạn riêng của mình khi Kyle phải học trong lớp.

Cô ta đi cùng xe với cậu ấy- và đôi khi tôi bám theo họ . Dù không phải là theo dõi.

Sara.

Những ngày lười biếng ở nhà Kyle vẫn là những ngày lười biếng ở nhà Kyle. Chỉ khác là , giờ đây có một cô gái ở đó cùng cậu ấy.

Tôi không thể nói dối. Nó lặng lẽ làm máu tôi sôi lên, nhìn cái cách cô ta nghịch tóc cậu ấy, hay cái cách cô ta hôn lên má cậu ấy khi mẹ cô ta đến đón cô ta vào buổi tối.

Những lúc ấy tôi chỉ biết kìm nén tất cả những gì tôi có thể kìm nén.

Và như để làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Có một sự thật là cô ta hoàn hảo. Gần như là tuyệt đối.

Xinh đẹp.Hài hước. Thông minh. Giàu có.

Cô ta có tất cả những gì tôi không có, từ tiền bạc đến dạ con.Nó nghe buồn cười đúng không ?

Và Kyle. Không biết tại sao , cậu ấy trở lên lạnh nhạt với tôi. Không phải ngay lập tức, tất nhiên. Nhưng khi chúng tôi chỉ có một mình, đôi khi cậu ấy không nói gì cả hay né tránh các cuộc nói chuyện. Khi tôi gọi cho cậu ấy, thỉnh thoảng cậu ấy không thể nhấc máy vì hết lí do này đến lí do khác. ‘Thỉnh thoảng ’ dần trở thành ‘thường xuyên’

Chúng tôi đang xa dần.

Chúng tôi xa nhau vì những nguyên nhân hợp pháp.

Nó làm mọi thứ tệ hơn.

-oOo-

Kể từ bữa tiệc tôi gây ra lộn xộn, Lara và tôi không nói nhiều với nhau, vì vậy tôi hơi ngạc nhiên khi một hôm nó đi vào phòng tôi.

“Ossie.”

Bất ngờ, tôi cố gắng giấu cái hộp đựng hai chiếc áo mà tôi đang bọc ra sau lưng. Tôi vừa mới dọc xong giấy gói.

Sinh nhật Kyle rơi vào tháng 12- tôi định tặng một chiếc cho sinh nhật cậu ấy và một chiếc cho Giáng Sinh. Tôi đã dành dụm tiền tiêu vặt của mình kể từ ngày cậu ấy tặng tôi chiếc áo màu xanh đen cho sinh nhật tôi.

Giống như lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện, Lara không ở trong một tâm trạng vui vẻ.

“Ossie, anh biết không, chuyện anh làm mất mặt em ở bữa tiệc đó đã đủ tồi tệ rồi. Nhưng anh biết cái gì còn tệ hơn không ? Khi mà mọi người bắt đầu xì xào về ‘Anh trai Lara!’”

Tôi thật sự không biết nó đang nói cái gì, trừ một cảm giác lờ mờ là nó có liên quan đến những lời đồn đại đang lan tràn.

“Ossie, cư xử cho tử tế, được không ? Chúa ơi ! Nếu như em không nghe nói từ Chastity và chị Ciara, không đời nào em biết được. Có một người anh trai pede đã đủ tồi tệ rồi. Nhưng anh phải muốn cái tốt nhất mới được sao? Anh không chỉ là một thằng pede, anh còn là một kẻ đào mỏ nữa”

“Cái gì?” Tôi hét lên.

“Họ nói là anh và Kyle luôn gặp nhau và đi về cùng nhau. Anh có thể giải thích chuyện đó không ? Và còn lúc ở bệnh viện nữa ? Anh đã làm gì ở hành lang bệnh viện vậy?”

Chuyện này thật sự đã vượt khỏi tầm kiểm sóat. “Đó chỉ là một cái ôm đơn thuần mà thôi, không gì khác.”

“Được , vậy anh giải thích làm sao- chỉ trong thời gian một mùa hè hai người đột nhiên trở thành những người bạn tốt nhất của nhau ? Hả?”

Nắm chặt tay, ngậm chặt miệng, tôi chỉ im lặng.

“Anh đã làm gì, Ossie? Có phải anh đã hứa với cậu ta những điểm số cao để lên giường với cậu ta không ?”

Bây giờ thì nó đau. Thật sự đau “Cái gì?”

“Tránh xa cậu ta ra. Mọi người đang xì xào . Em chẳng quan tâm anh làm gì nhưng nó đang làm ảnh hưởng đến em.”

“Bọn anh chỉ là bạn” Đó là sự thật, đó là cách chúng tôi gọi nhau.

“Đừng đưa ra lí do rỗng tuếch đó với em. Tránh xa cậu ta ra.”

————————————————————————–

Tình cờ gặp Kyle ở căngtin, tôi chỉ hỏi “Sara đâu?”

Dừng lại, đứng giữa căngtin ở giờ ăn trưa, tôi biết rõ mọi người có thể thấy chúng tôi, nhưng tôi không quan tâm.

“À” cậu ấy nói , hơi e dè “cô ấy đang đi thăm bà ở tỉnh khác.”

“Vậy sao?” Tôi đáp lại, không di chuyển. Một phần trong tôi đang hi vọng cậu ấy sẽ mời tôi đến nhà như cậu ấy vẫn từng làm- hơi toan tính một chút, tuy nhiên nói cho cùng thì tôi vẫn không phải là kiểu người chủ động.

Ngoài ra tôi muốn chắc rằng chúng tôi vẫn ổn. Có lẽ không được tốt đẹp, nhưng ít nhất là ‘ổn’

“Os” cậu ấy bắt đầu, hít thở thật sâu như thể chuẩn bị cho điều cậu ấy sắp nói “Os, mình nghĩ là chúng ta không nên gặp nhau nhiều nữa”

Và cậu ấy bỏ đi.

Tôi cố hết sức để không bật khóc và tôi gần như đã thành công.

Chỉ đến khi tôi nằm xuống cố gắng ngủ đêm hôm đó- chỉ đến khi tôi nhìn thấy những ngôi sao ấy trên trần nhà.

Chỉ đến lúc đó tôi mới cảm thấy dòng nước ấm áp chảy xuống khuôn mặt khô ráp của tôi.

Chưa bao giờ tôi thấy mình nhỏ bé đến thế.

Chưa bao giờ.

End Chapter 5