Tags

“Cái gì??! Ossie! Thế không công bằng ! Cậu đã hứa mà!”

Similar Differences

Tác giả : Rob
Người dịch : Bluestorm

Chapter 2: Notes

“Cái gì??! Ossie! Thế không công bằng ! Cậu đã hứa mà!”

“Xin lỗi , Ciara, có chuyện xảy ra.”

“Chuyện đó quan trọng hơn mình ư?” Dỗi. Dỗi. Nếu cô ta tiếp tục hờn dỗi như thế cô ta có thể giành giải con vịt xấu xí. Hờn dỗi khiến cô ta trông giống như một mụ phù thủy mũi khoằm.

“Xin lỗi! Cộng sự của mình và mình không tìm được lúc khác”

“Nhưng cậu đã hứa.” Cô ta nhăn mặt. Mẹ tôi thường nói nếu chúng ta nhăn mặt, mặt chúng ta sẽ rơi xuống. Tôi uớc gì chuyện đó xảy ngay ở đây và ngay lúc này :gương mặt cô ta sẽ tuột ra và hạ cánh xuống đất trong một đám bụi xanh , đỏ ,tím . Son phấn của cô ta.

Tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra và tôi cũng không hề hứa với cô ta điều gì hết. Cô ta ép tôi. Tôi không nói là tôi sẽ đến , chỉ có cô ta cho là thế. Nhưng tôi đã không thể nói điều đó lúc ấy và bây giờ cũng thế.

“Xin lỗi.”

“Cậu biết không , Ossie? Cậu từng có ích hơn bây giờ nhiều.”

————————————————————————–

Không phải là tôi được lựa chọn. Kyle nói rằng cậu ta không thể có thời gian rảnh vào bất cứ lúc nào trừ đêm thứ bảy. Được rồi, là tối thứ bảy. Chúng tôi định sẽ gặp nhau vào khoảng năm đến sáu giờ tại nhà cậu ta. Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên cậu ta không có bữa tiệc nào vào hôm ấy.

Tôi biết Orchard Gardens là một trong những khu vực giàu có nhất quanh đây. Tôi đã từng nghe nói đến những ngôi nhà trông như những chiếc bánh khổng lồ, với không phải chỉ một mà hai bể bơi và thậm chí có cả sân tennis. Đó là sự thật. Chúng rất phô trương.

Giây phút tôi chìa bằng lái xe của mình cho người gác cổng, tôi biết mình không thuộc về nơi này.

Con đường chính còn làm mọi thứ tồi tệ hơn – Đường Hoa lửa- hai bên là hoa lửa. Tất cả đều nở rộ. Màu vàng cam bùng cháy trong ánh nắng mặt trời vàng vọt. Chúng đẹp mê hồn.

Tôi biết rằng sau đề án này, có lẽ tôi không bao giờ còn cơ hội thưởng thức khung cảnh này nữa. Nên tôi lái xe thật chậm, lưu luyến vì biết rằng tôi sẽ phải chia tay với chúng.

Thỉnh thoảng, một ngọn gió bất chợt thổi tung những bông hoa màu da cam ra khỏi cành – chúng bay bay trong không khí, như những cô tiên nhỏ. Phần lớn những bông hoa lửa – nếu đó là cái mà người ta gọi chúng- tụ lại ở bên đường, tạo nên một dải phân cách nhỏ giữa đường và vỉa hè. Hai dòng sông lửa nhỏ. Khi một chiếc xe phóng vụt qua, chúng bị dập dềnh như một dòng sông thật sự. Đôi khi, một vài bông bay lên và rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống.

Tuyệt đẹp.

Nhưng cho dù những dòng sông hoa lửa đẹp đến thế nào đi nữa, màu đỏ- vàng của nó không hợp một chút nào với màu xám xịt của vỉa hè. Và ngay cả với những vệt màu vàng mà mặt trời tạo ra khi đi xuyên qua những tán cây.

Một mình chúng vẫn rất đẹp. Nhưng tôi vẫn có cảm giác là chúng thuộc về những chiếc lá màu xanh trên cây kia.

Một cách lưỡng lự, tôi quay xe sang đường Liễu khóc. Tôi cảm thấy tiếc phải rời xa chúng- nó trở nên tồi tệ hơn bởi hình ảnh của những cây liễu, những cái cành của chúng rủ xuống như thể đang mang gánh nặng trên lưng.

Một khung cảnh sầu não.

Và chúng nhìn có vẻ như chúng có thể nhấn chìm bạn , sâu trong đau buồn.

Tôi không thể không nghĩ là những cây đó lẽ ra nên được trồng ở nghĩa trang.

Khi ngọn gió luồn tay qua nhưng chiếc lá, chúng gục xuống, gần như chạm đất. Như thể những cái cây đang thì thầm- kêu gọi. Muốn bạn đến với chúng. Tôi cố hết sức lờ chúng đi bằng cách nhìn về phía trước. Tôi có cảm giác những cành cây đó đang vươn tới xe tôi, như hành trăm cánh tay đang cố gắng tóm lấy tôi và lôi đến chỗ gốc cây.

Không bao lâu sau tôi đến một khu đất vắng tanh với rất nhiều bập bênh, cầu trượt, xích đu. Người thiết kế chắc chắn đã phạm sai lầm lớn nhất đời ông ta khi bao quanh một sân chơi bởi những cái cây như thế.

Tôi không thể tin được vào vận may của mình. Tôi mải tìm số 78 đường Liễu khóc. Hóa ra Kyle sống ở cuối con đường này.

Khi tôi dừng lại ở bên đường, tôi thật sự không muốn ra khỏi xe. Trong suốt 15 phút , tôi chỉ ngồi đó, ngắm nhìn những cây liễu. Những cành liễu dài, mỏng manh lay động trong gió. Chúng khiến tôi nhớ đến những cây rong biển dập dờn trong nuớc.

Chỉ đến khi tôi nhìn thấy đám sách vở của mình, tôi mới bị lôi trở về thực tại. Đã gần 6 giờ. Nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, tôi nhận ra trời đã nhập nhoạng.

Hoàng hôn. Khi mà ánh sáng đầu hàng bóng tối.

Tôi chắc chắn mình không muốn ở lại ngoài xe cùng với ánh trăng mờ ảo một cách ghê rợn và những cây liễu. Ngay lập tức, tôi nhặt lấy sách vở, chìa khóa xe, chạy tới cổng nhà Kyle, nhấn chuông và được tiếp bởi một cô gáI mặc trang phục đen trắng-Maria-theo như bảng tên cô đeo.

Ngay khi tôi bước vào trong cổng, tôi há hốc miệng ra. Vẻ u ám bên ngoài không ăn nhập gì với sự tráng lệ ở bên trong cả. Maria đưa tôi đi theo một con đường rải sỏi có vẻ như dẫn tới nhà chính. Hay nói đúng hơn , biệt thự. Từ nơi tôi đứng có thể thấy nó có ba tầng và gần như chiếm trọn toàn bộ đoạn cuối đừơng Liếu Khóc.

Bên phải con đường là một khu vườn làm từ đá và hoa : cúc, phong lan, và những loại hoa mà tôi chưa từng biết đến. Đằng sau chúng là khu rừng cây gỗ cứng- không liễu, không hoa lửa. Bên trái là một thảm cỏ Bermuda được cắt tỉa rất cẩn thận. Không có một vết nâu nào trên bề mặt rộng lớn của nó. Ít nhất là trong tầm mắt của tôi. Đâu đó ở hàng rào ngoài cùng là một người đàn ông mặc đồ trắng đang đứng, tôi không nghi ngờ việc anh ta cũng có một cái bảng tên. Ở giữa bãi cỏ là một cái ao hoa súng – những cánh hoa trắng hồng nhẹ nhàng mở ra chào đón những tia sáng cuối cùng của mặt trời . Những chiếc lá tròn màu xanh lục – loại lá mà những con ếch trong phim hoạt hình vẫn hay ngồi- rải lác đác trong ao. Tôi nghĩ là tôi nhìn thấy một ánh sáng vàng lóe lên trong ao. Chắc là cá chép Nhật. Giữa ao là một vòi phun nước – hai con ngỗng lớn và một con ngỗng con. Kyle là đứa con độc nhất mà.

Con đường hơi dốc, cuối cùng tôi cũng lên đến đỉnh của nó khi nó tách ra làm đôi, tạo thành một ngã ba trên một con đường nhỏ xíu. Một dẫn đến nhà chính,cái còn lại dẫn tới một gara mà có thể chứa ít nhất 6 cái và một ngôi nhà nhỏ tách biệt- “khu vực của người phục vụ”- theo Maria.

Ngay khi chúng tôi đến cánh cửa gỗ, Maria lấy ra một chiếc chìa khóa và với vài tiếng click-click để lộ ra một cái cầu thang xoắn ốc, làm từ gỗ cứng, và một trong những đại sảnh lớn nhất tôi từng thấy trong đời. Tôi luôn nghĩ là chỉ có các khách sạn mới có những thứ như thế. Maria khúc khích cười khi thấy tôi ồ lên.

Nó đẹp đến ngây người.

Sàn nhà làm từ những tấm đá granite xanh đen sáng bóng, và hoa văn giấy dán tường có màu xanh be.

“Cậu ấy đang ở trong phòng. Tầng hai cửa thứ 5 bên trái.”

-oOo-

“Chào” Tôi tự thông báo khi thò đầu vào phòng cậu ta.

“Chào.”Cậu ta đáp lại, nhìn lên từ cái gì đó đang đọc dở. “Vào đi.” Cậu ta nhìn rất thoải mái trong một cái áo sơ mi đơn giản và quần sóc, ngồi trên chiếc giường khổng lồ mà có vẻ vẫn rất bé nhỏ trong căn phòng chỉ bằng cỡ phòng của tôi , em gái tôi và cha mẹ tôi cộng lại.

Tuy nhiên nó vẫn có đủ các tiêu chuẩn mà phòng mà mọi đứa con trai có : một chồng quần áo ngay bên cạnh giường, tạp chí vung vãi ra bên ngoài giá, thêm một hàng quần áo đủ màu vàng, xanh, đỏ, trắng , đen-có lẽ chỉ thiếu màu hồng –thẳng tới tủ quần áo, sau này tôi phát hiện ra đằng sau nó là phòng tắm của cậu ấy.

Nhưng những cái cửa sổ khiến tôi hơi khó chịu. Chúng cao và rộng, những tấm rèm thẳng tắp và quá mỏng . Chúng cho thấy khung cảnh bên dưới một cách rõ ràng. Trong giây lát, tôi nghĩ rằng có lẽ Kyle là ông vua của những cây liễu khóc và không bao lâu sau thần dân của cậu ấy sẽ trèo qua cửa sổ, xé tan những tấm rèm mỏng manh và biến chúng thành mảnh lụa vụn, chỉ để bắt được tôi.

Tôi mải nhìn quanh, cậu ta mải nhìn tôi. (Lần này tôi chắc chắn cậu ta mỉm cười với tôi.- không có ai khác trong phòng cả.) Chuyện đó khiến tôi bối rối- bất cứ khi nào tôi liếc nhìn cậu ta-nụ cười (quyến rũ ) đó lại xuất hiện trên mặt cậu ta và tôi nhanh chóng thấy mình đang nhìn một góc khác của căn phòng.

Khi nhận ra mình đang ôm chồng sách Tâm lí học, cuối cùng tôi cũng đi vào vấn đề chính “Vậy , chúng ta sẽ làm việc ở đâu đây?”

Cậu ta có vẻ hơi thất vọng “Ở ngay đây được chứ?” Kyle đẩy chồng quần áo gần giường sang một bên và gần như bằng phép thuật làm hiện ra một chiếc gối nhung màu đen. Ngay cả chiếc gối của cậu ấy trông cũng … sang trọng.

“Được” Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi ngồi xuống. Chiếc gối lớn màu đen dường như ôm lấy tôi từ phía sau. Nó hơi âm ấm.

Nhưng tôi lại bắt đầu thấy căng thẳng khi cậu ta nằm xuống , tay đặt nhìn thẳng vào tôi. “Vậy, cậu muốn làm gì?”

Ah…

“Mình đoán là chúng ta đã ở đây thì…uhm.. mình có thể phỏng vấn cậu chứ?”

Vì chúng tôi ở chỗ Kyle tôi nghĩ là chúng tôi sẽ nói chuyện về cậu ta- tôi hỏi cậu ta và trong trường hợp cậu ta không nhớ chuyện gì đó, chúng tôi có thể hỏi những người ở đây. Nói cho cùng , tôi không nghĩ là cậu ta nhớ mẹ cậu ta hay bà vú nuôi đã chăm sóc cậu ta như thế nào khi cậu ta còn nhỏ.

Mẹ cậu ta. Tốt hơn là không nên đụng đến đề tài đó quá nhiều.

“Được, bắt đầu đi.” Nụ cười của câu ta vẫn ở đó. Tôi bắt đầu nghi ngờ. Cậu ta chưa bao giờ thật sự cười với tôi- trừ sự kiện tồi tệ ở siêu thị .

Khoan đã. Cậu ta không phải cười với tôi lúc đó.

Tôi không biết nó là cái gì. Bình thường tôi không sợ những cuộc phỏng vấn không có chuẩn bị trước nhưng lúc này thì tôi đang rất bối rối.

“Có chuyện gì thế?” cậu ta nhận ra điều đó ngay lập tức.

“À, ..không có gì.” Tôi cười gượng gạo. “Chỉ là mình biết tên cậu và nó có vẻ tức cười nếu mình bắt đầu với ‘Tên cậu là gì?’”

“Thoải mái đi.” Cậu ta mỉm cười. “Giả vờ như cậu không biết đi.”

“Được. Tên cậu là gì?” Nó nghe hơi chướng, ngay cả đối với tôi.

“Kyle Lopez.”

“Cậu sống ở đâu?”

Cậu ta kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên. Trả lời tất cả các câu hỏi , cho dù chúng vớ vẩn đến thế nào đi nữa : cậu học trường nào, cha mẹ cậu làm gì, sinh nhật cậu ngày nào, màu sắc yêu thích của cậu là gì.

“Được rồi.Có chuyện gì xảy ra cho cậu trong thời kì Tin tưởng & Không tin tưởng ?”

Đến lúc này cậu ta cười phá lên “Câu hỏi hay đấy.”

Cậu ta không có vẻ như có ác ý nhưng tôi cảm thấy rất xấu hổ. Đó một câu hỏi ngu ngốc. Tôi còn cảm thấy tồi tệ hơn nữa khi mở miệng ra “Ừ, thôi được. Khi cậu còn bé, mẹ cậu có hay ôm cậu không ?”

Nó có tác dụng ngay lập tức. Nụ cười của cậu ta biến mất.

Tôi không có ý gì khi hỏi câu đó- theo Erikson, nếu như những nhu cầu cơ bản được đáp ứng đầy đủ trong thời kì sơ sinh- chúng bao gồm dinh dưỡng và ôm ấp- đứa trẻ sẽ trở thành một con người biết tin tưởng ở người khác.

“Cậu không thể hi vọng là mình nhớ những chuyện xảy ra khi mình còn là một đứa bé được.”Cậu ta bắt đầu ngồi dậy.

Tôi định xin lỗi nhưng nhớ ra là cậu ta không hề biết là tôi biết chuyện mẹ cậu ta. Tôi tiếp tục một cách thận trọng “Cậu có album chứ?”

Gương mặt cậu ta trở nên căng thẳng hơn “Mình không biết nó ở đâu.”

“Những người giúp việc thì sao? Họ biết chứ?”

“Mình không nghĩ thế. Họ thay đổi liên tục.”

Tuyệt. Làm sao để tiếp tục đây? “Vậy họ cũng không nhớ thời kì sơ sinh của cậu à…..”

“Đúng thế.”

“Cha mẹ cậu thì sao?”

Cậu ta có vẻ bực mình hơn nữa- giọng nói của cậu ta thể hiện rõ điều đó “Cha mình không có nhà. Ông ấy sẽ không về trong mấy tuần tới. Mẹ mình chết cách đây vài tuần.”

Cậu ta nổi điên rồi. “Mình xin lỗi.” Tôi khẽ nói.

Trong vài phút chúng tôi chìm vào im lặng.

Cậu ta phá vỡ nó khi thì thầm “Xin lỗi. Vì mình là cộng sự của cậu, cậu mới không thể làm tốt được đề án này.”

Tôi chỉ có thế với tất cả mọi người ư? Một người làm các bài tập và báo cáo? “Kyle, nó không sao cả.” Lại im lặng. Tôi có thể nói gì?

“Ừ, thế cậu nhớ những gì?” Đó không phải là câu hỏi tốt nhất, nhưng đó là câu tôi nói ra.

“À, mình không nhớ những chuyện trước khi mình đi học. Nhưng mình nhớ một ít từ khi bắt đầu đến trường”

“Được, bắt đầu từ đó đi.”Tôi lấy giấy và bút ra để sẵn sàng ghi chép.

“Lúc học tiểu học, mình nhớ là, mọi chuyện rất tốt. Nhưng” nụ cười của cậu ta trở lại, “Mình là một đứa trẻ hoạt bát.” Tôi ngẩng đầu lên và thấy cậu ta có vẻ tiếc nuối. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu ta mỉm cười lại. “Mình nhớ là, thầy giáo mình luôn nổi điên lên và bắt mình đứng ở cuối lớp.”

“Đứng ở cuối lớp.” Tôi lẩm bẩm khi ghi lại ở đâu đó. Tôi thường ghi chép nhiều trong các cuộc phỏng vấn- và tôi đặc biệt cần làm điều đó ở đây, để tránh chú ý đến cậu ta, nhìn thẳng vào tôi với đôi môi khẽ nhếch lên như thế.

“Dù sao đi nữa.”, cậu ta tiếp tục “Mình không biết. Mình đã suy nghĩ và cố thử giải thích nó. Mình đoán là chỉ vì mình thấy đọc sách buồn tẻ, thế thôi.”

Khi tôi nghe thấy thế, tôi phải nhìn lên. Khi mắt chúng tôi gặp nhau, nụ cười của cậu ta dường như rạng rỡ hơn “Có chuyện gì? Cái nhìn đó là sao?” Cậu ta nhướng mày lên.

“Cái nhìn nào cơ?”

“Là cái nhìn cậu-không-thích- đọc-sách-à” Cậu ta nói ,có vẻ thấy thú vị.

“A, ..xin lỗi.”

“Không sao.” Cậu ta cười “Mình cá là cậu không thích tiệc tùng lắm.” Tôi gật đầu và cảm thấy xấu hổ. “Dù sao đi nữa, mình chỉ thấy chúng tẻ ngắt. Toàn chữ và không gì khác. Thỉnh thoảng có những hình vẽ, nhưng chúng không thật sự chuyển động, cậu biết đấy.”

Tôi không thể giải thích cho cậu ta là những con chữ hấp dẫn tôi đến thế nào. Chúng chuyển động ra sao. Chúng có thể làm người ta bối rối , tức giận , tò mò…. Nhưng cuối cùng tôi chỉ viết và viết mà thôi.

“Vì vậy, mình nói chuyện với người ngồi cạnh- cho dù đó là ai đi nữa. Ít nhất họ chuyến động.”

Tôi không hiểu câu sau của cậu ta có ý gì. “Thế thầy giáo của cậu thì sao?”

“Thầy giáo? À, họ có chuyển động. Nhưng nhiều khi họ làm mình phát ngán. Nó rất khác- họ già quá. Đúng không?” Cậu ta hỏi, mày hơi chau lại. Tôi thích nhìn thấy cậu ta như thế -dường như cậu ta không tự tin lắm vào bản thân.

Tôi chỉ gật đầu. Vậy ra câu ta luôn có xu hướng nổi loạn.

“Ngoài ra, mình không hợp lắm với người lớn. Khi còn là một đứa trẻ, cha không bao giờ ở nhà, mẹ thì thỉnh thoảng và các bà vú thay đổi thường xuyên đến mức mình không biết rõ ai cả.”

Tôi gật đầu , lẩm bẩm “..không biết rõ lắm về các bà vú nuôi.” trong khi ghi chép lại bằng những chữ mà sau này tôi có lẽ cũng không thể dịch nổi chúng.

Một lúc sau tôi mới nhận ra là cậu ta không nói nữa. Khi tôi nhìn lên, một lần nữa cậu ta lại nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt hơi ướt “Mình đói. Pizza có được không ?”

Tại sao cậu ta lại khóc cơ chứ ? Cậu ta ghét làm việc với tôi đến thế sao? Hay ,có lẽ cậu ấy chỉ khóc vì hạnh phúc được gặp tôi?

Ha. Ý tưởng hay đấy.

“Được mà.”

Ngay khi đặt xong pizza bằng điện thoại, Kyle nói “ Nó khá là buồn cười- cái cách cậu phỏng vấn người ta ấy.”

Trong khi đó tôi vẫn ngồi yên ở chỗ của mình “Cậu có ý gì?”

“Cậu nhìn xuống cuốn sổ ghi chú nhiều hơn là nhìn vào người ta.” Cậu ta mỉm cười.

“Chuyện đó à… Xin lỗi.”

“Os”, ngay cả khi cậu ta rút ngắn tên tôi, nó nghe có vẻ ngọt ngào hơn khi đến từ miệng cậu ta “Thoải mái đi. Chỉ có mình thôi mà.”

————————————————————————–

Sau khoảng 30 phút xem Tv và đi xem quanh căn phòng cậu ta (30 phút đó có thể dùng để phỏng vấn thêm được không ít) , người ta mang pizza đến- chúng tôi được thông báo bằng tiếng chuông cửa.

“Ăn tối thôi” Cậu ta có vẻ rất hạnh phúc, trèo xuống giường để tìm đôi dép đi trong nhà.

“Tuyệt. Mình nợ cậu bao nhiêu?”

“Quên nó đi. Tối nay mình đãi.” Cậu ta nhe răng cười.

Tôi nghĩ chúng tôi xuống nhà dưới để ăn nên tôi hơi ngạc nhiên khi Kyle bắt đầu đi lên tầng ba. Họ có phòng ăn ở tầng trên.?

Từ những gì tôi thấy, họ không. Chỗ đó có một phòng giải trí, một nhà vệ sinh và một cửa trượt dẫn tới một sân đậu trực thăng. Một sân bay dành cho trực thăng với một cái bàn trải khăn trắng, hai cái ghế, dao nĩa và pizza. Và có cả đèn nữa.

“Cậu luôn ăn ở đây à?” Tôi hỏi khi chúng tôi ngồi xuống. Ghế của chúng tôi được kéo ra bởi một người quản gia- “Ed”- theo như bảng tên của ông ấy.

Sau một lúc, cậu ta ngập ngừng “Không hẳn thế.”

“Vậy thì nhân dịp gì?”

Một lần nữa cậu ta chờ một lúc trước khi trả lời và cậu ta không nhìn thẳng vào tôi nữa

“Mình không giỏi xin lỗi.”

Tôi không chắc tất cả những thứ này là cách cậu ta nói lời xin lỗi hay không , nhưng có vẻ là như thế vì cậu ta không giải thích “Đừng lo, mình quen rồi.”

“Đó không phải là lí do. Mình đã đối xử với cậu rất tệ.”

Cậu ấy nói một cách thành thật và trẻ con đến mức tôi chỉ biết gật đầu. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta như thế này. Thật ra là tôi cũng không mấy khi nhìn thấy cậu ta. Tôi đoán là tôi không thể ngờ có thể thấy được một Kyle như thế này.

“Ăn thôi.” Giọng cậu ta đột ngột trở lại đầy tự tin như bình thường .

Ăn pizza trên một sân đậu trực thăng vào 7:30 tối. Trời mát mẻ một cách bất thường trong một đêm giữa hè. Từ chỗ chúng tôi ngồi có thể nhìn thấy rất rõ bầu trời thành phố, ánh sáng từ những tòa cao ốc trông như những đốm sáng màu vàng . Một số được bật lên, một số bị tắt đi – như một điệu nhảy của những con đom đóm. Ánh trăng không còn mờ ảo một cách ghê rợn như tôi đã nghĩ, nó sáng đến mức làm người ta sững sờ. Vì vậy, Kyle đề nghị là nên tắt đèn đi, nó khiến cho chân trời càng trở nên rõ ràng hơn.

Và bầu trời thì đầy sao.

Tôi định nói ‘Mình cá là cậu đưa tất cả các cô gái của cậu lên đây’ nhưng rồi tôi nhận ra là mình không có quyền nói câu đó.

“Mẹ và em gái cậu thế nào?”

“Họ vẫn khỏe”

“Tốt. Nhưng cậu nên bảo em gái cậu phải cẩn thận.”

“Tại sao?”

“Đôi khi các cô gái đi hơi quá đà ở các bữa tiệc. Đừng hiểu nhầm , mình biết Lara là một người có trách nhiệm, nhưng..”

“Có người bám theo nó à?”

“Cậu nghe có vẻ Mafia quá. Không, đừng lo, cô ấy biết tự lo cho bản thân” Cậu ta nghe không thuyết phục lắm “Cậu biết không , thật tốt là thấy cậu quan tâm đến em gái. Mình luôn nghĩ cậu chỉ để ý đến điểm số và các tổ chức của cậu thôi.”

“Mình không ích kỉ đến thế.” Tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm.

“Đúng vậy. Cậu không thế. Nó thật tốt.” Cậu ta cười. Răng cậu ấy có thể ngang ngửa với ánh trăng tối nay.

Mặt tôi nóng lên.

Ở một khoảng cách gần tôi có thể thấy rõ những quầng đen dưới mắt cậu ta. Thật buồn cười là tôi không nhận ra nó trước đấy – có lẽ vì tôi không thể nhìn cậu ta khi cậu ta nhìn thẳng vào tôi. Thậm chí tôi cũng không thấy chúng khi tôi thấy mắt cậu ta ươn ướt. Tôi vẫn chưa đoán ra được nguyên nhân của chuyện đó.

Khi ăn xong, tôi cảm thấy quá no để có thể làm việc. Cậu ta đề nghị là chúng tôi nên nghỉ thêm một lúc, đi dạo quanh chỗ này.

Tựa vào lan can, nhìn ra thành phố dường như đang tỏa sáng- một màu vàng nhạt bao quanh tất cả các tòa nhà – cậu ta lấy ra một điếu thuốc và mời tôi.

“Xin lỗi, mình không hút.”

“Cậu trong sạch y như người ta nói.” Cậu ta cười.

Tò mò, tôi hỏi “Như ai nói.?”

Cậu ta hơi bối rối “Mọi người.”

Cậu ta ngáp. Mắt cậu ta trở nên ướt.

Vậy đó là là lí do. Cậu ta chẳng phải hạnh phúc đến phát khóc vì được gặp tôi. Ha.

“Mọi người?” Tôi hỏi. Câu ta không trả lời. Chỉ gật đầu và nhìn nhìn về phía trước.

Cậu ta tìm hiểu về tôi? Có lẽ để xem tôi có phải loại người nguy hiểm không – hey, có lẽ tôi nên bắt đầu cưỡng hiếp cậu ta ngay bây giờ. Hoặc cậu ta chỉ muốn xác nhận tôi có phải gay hay không. Ha. Không ai biết chắc điều đó nên việc làm của cậu ta là vô ích.

Khụ. Khụ. Ngáp.

Tôi cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về Kyle như thế. Cậu ta cũng là một con người giống như tôi. Hơn thế nữa, hôm nay cậu ta cho tôi thấy một bộ mặt khác của cậu ta.

Tôi không nói về bộ mặt mà tôi đang nhìn lúc này đâu.

Quay về phía tôi, với vẻ trầm ngâm, cậu ta hỏi “Muốn bắt đầu chưa?”

“Rồi” Tôi mỉm cười.

-oOo-

“Chúng ta đang ở đâu rồi ?”

“Cái tôi & Sự rối loạn cái tôi- thời thiếu niên của cậu, mình nghĩ thế.”

Sau một lúc trong nhà vệ sinh ( cậu ta phải đánh răng- cậu ta nói không muốn tôi ngửi thấy mùi thuốc lá trong hơi thở cậu ta), chúng tôi trở lại phòng , tôi vẫn ngồi chỗ cũ sẵn sàng với giấy và bút, cậu ta nằm sấp trên giường, nhìn thẳng vào tôi- những giọt nước vẫn còn đọng lại trên tóc, một ít trên mũi và má.

“Được rồi. Bắt đầu đi.”

“Cậu nghĩ gì về bản thân?”

Cậu ta nhìn lên, tập trung suy nghĩ, sau một lúc cậu ta trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác “ Thế cậu nghĩ gì về mình?”

“Cái gì?”

“Cậu nghĩ gì về mình?”

“Mình…” Tôi hiểu mục đích của cậu ta. Cái tôi & Sự rối loạn cái tôi liên quan đến việc khám phá và chắc chắn được bạn là ai. Một phần trong đó là so sánh cách người khác nhìn nhận bạn và cách bạn nhìn nhận bản thân. Có lẽ những lí thuyết của tôi lộn xộn hết cả rồi , nhưng nó có lí. Đại loại thế.

“À, mình nghĩ cậu,” Tôi lảng đi.

Cậu ta thở dài rồi cười “Không sao, mình không giận đâu.”

“Không. Nó không phải như thế.”

“Nói thật đi.”

“Ưhm, được rồi. Mình từng nghĩ cậu là một thằng nhóc nhà giàu hư hỏng- một kẻ ngạo mạn và tự tin.”

“Từng?”

“Đúng thế”

“Tại sao?”

“Bây giờ mình không hoàn toàn cho là thế. Ít nhất là phần hư hỏng.”

“Mình không tự tin như cậu nghĩ đâu” cậu ấy mỉm cười buồn bã.

“Kyle” Tôi không biết phải tiếp tục thế nào, nên tôi cảm thấy biết ơn khi cậu ta chặn tôi lại.

“Os, bỏ qua phần này được không ? Chúng ta còn gặp nhau nữa mà, đúng không ?” Cậu ta hỏi, đầy hi vọng.

“Được, được. Tiếp tục nào.” Tôi nhận ra là chúng tôi đã bỏ cả một giai đoạn, nhưng tôi không muốn phá vỡ mối liên hệ mỏng manh mà chúng tôi đang có. “Thân mật & Cô lập. Giai đoạn cuối cùng.”

“Cô muốn chúng ta viết về mối quan hệ của chúng ta phải không ?”

‘ Mối quan hệ của chúng ta’ – cái đó làm tôi cảm thấy hơi hạnh phúc. “ Đúng vậy, cái đó nằm trong phần ý kiến cá nhân. Nhưng mình nghĩ cô muốn chúng ta tiếp tục phần tiểu sử sơ lược cho đến giai đoạn này.”

“Vậy à?” Cậu ấy nghe có vẻ không muốn tiếp tục.

“Nếu cậu không thấy bất tiện.” Tôi thêm vào một cách thận trọng.

“Không sao cả. Bắt đầu đi.”

Tôi không biết mình có muốn nghe câu trả lời cho những câu hỏi tiếp theo trong đầu tôi hay không , nhưng tôi vẫn phải hỏi.

“Cậu có chuyện gì đáng nhớ khác không?” Tôi đã nghĩ sẽ nghe thấy “Có, mình đã có 7 cô bạn gái từ khi vào trung học.”

“Mình đã có một cô bạn gái” Một? “ Đúng vậy, một. Cậu đã nghĩ gì thế, mình là một kẻ chơi bời à?”

Ối, tôi nói điều đó ra sao?

“Đúng vậy . Cậu đã nghĩ như thế.”Cậu ta nhe răng cười.

Tôi xin lỗi cậu ta , một lần nữa lại cảm thấy xấu hổ.

“Không sao. Mình có một cô bạn gái. Chỉ một. Một lần thôi.” Cho dù cậu ta nhấn mạnh từ một- Kyle không có vẻ gì là bực mình cả.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“À, tụi mình chia tay.”

“Thật tiếc. Không, ý mình là, nói cho mình nghe chuyện đó đi.” Một lần nữa câu nói của tôi bị lộn xộn và chữ viết của tôi cũng gánh hậu quả. Chúng bắt đầu trông giống như gà bới.

“Việc chia tay à?”

“A, không. Tất cả.” Nhận ra mình đang bất lịch sự, tôi nhanh chóng thêm vào “Nếu được.”

“Cũng không có gì, cô ấy chuyển đi nơi khác. Tụi mình chia tay.Thế thôi.”

“Nếu như cô ấy không chuyển đi, cậu vẫn sẽ…” tôi không nói hết câu đó.

Kyle ngồi dậy, nhìn thẳng vào tôi, suy nghĩ , rồi nhìn ra chỗ khác “Có lẽ.”

Hơi thất vọng khi nghe câu đó nhưng tôi biết tôi phải tiếp tục

“Được” Bây giờ đến những chuyện nhạy cảm . “Là người yêu, hai người làm những gì?”
Nhìn lên, rồi nhắm mắt lại, như thể cậu ấy đang cố nhớ lại chuyện đó“ Như những cặp bình thường. Điện thoại. Dạo phố. Không có gì đặc biệt. Tụi mình đến vũ hội của hai trường. Chỉ có thế thôi.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy . Không có gì đặc biệt. Ngay cả vũ hội cũng bình thường. Tụi mình chỉ ăn uống , rồi nhảy một chút. Hết.”

“Không phải là vũ hội trong các trường trung học, mình không biết” tôi định nói là màu nhiệm nhưng từ đó chắc chắn khiến tôi trở thành lố bịch “rất đặc biệt sao?”

“Đúng vậy, nó đúng là đặc biệt khi nói đến quần áo người ta mặc. Nhưng không gì khác. Mình nghĩ thế.”

“Vậy à?”

Tôi có lẽ nhìn có vẻ thất vọng vì cậu ta hỏi “Có chuyện gì thế?”

“Không”

“Thôi nào , nói mình nghe đi.” Tôi im lặng và cậu ta nói thêm “Mình đoán là nó không có gì đặc biệt với tụi mình nhưng có lẽ nó khác với cậu .”

“Không, không phải thế. Mình chưa bao giờ đến vũ hội.”

“Chưa bao giờ?”

“À, thật ra thì là rồi.”, tôi không biết phải giải thích như thế nào , “Nhưng không hoàn toàn là như thế.”

“Hả?”

“Uhm, tất cả những vũ hội của trường- mình thường phải tổ chức chúng. Nên mình không có thời gian để ăn uống ,nhảy nhót hay làm bất cứ gì cả.”

“Thế à?” cậu ta nhìn tôi, nửa ngạc nhiên , nửa thương hại “Vậy cậu chưa bao giờ nhảy?”

“Đúng thế, nhưng mình hi vọng là nó sẽ đặc biệt đối với những người tham dự vũ hội.”

“Vậy sao” đột ngột nhận ra , cậu ta nhanh chóng nói thêm “ đó chỉ là mình và Sara thôi, mình chắc là những người khác cảm thấy rất tuyệt.”

Sara.

Nếu như họ cô ta là Lee .. “Sara, cô ấy làm bánh có ngon không ?”

Cậu ta nhìn tôi như thể tôi đã phát điên “Hả?”

“Không có gì.”

Im lặng một lúc, rồi cậu ta hỏi “Vậy cậu chưa bao giờ nhảy ở vũ hội trường?”

“Chưa”

Cậu ta bắt đầu nghịch cái chăn, sau một lúc, cậu ta nói tiếp , “Cậu thích nhảy không ?”

“Nhảy?”

“Đúng thế. Nhảy.”

Tôi còn không chắc tôi có phải là một người nhảy dở tệ không nữa, tôi chưa bao giờ thử “Mình không nghĩ thế…”

“Tại sao không ?” Cậu ta dỗi. Tôi nén cười, cậu ta làm chuyện đó tốt hơn Ciara nhiều. “Sao lại không chứ?” cậu ta đứng dậy , bật dàn âm thanh nổi lên, cho một cái đĩa vào.

“Nhạc rẻ tiền?”

“Nó sẽ không hoàn hảo nếu thiếu nhạc rẻ tiền.” Cậu ta đưa tay ra cho tôi.

“Mình không biết” Tôi lầm bầm khi cầm lấy tay cậu ta. Đây chắc chắn không phải là những thứ ‘bình thường” mà các cặp làm trong đề án này .Nó quá khó tin.

Cậu ta kéo tôi lại gần và thì thầm trấn an tôi “Sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần làm theo mình là được.” Một cách nhẹ nhàng, Kyle đưa hai tay tôi đặt lên vai cậu ta trước khi đặt cả hai tay cậu ta lên hông tôi “ Hi vọng cậu không phiền nếu mình giữ vai trò quý ông tối nay.”
Cậu ta nhe răng cười.

Đầu tiên tôi chỉ đứng bất động, nhìn vào chân cậu ta, nghiên cứu cách chúng di chuyển trên sàn “Được rồi . Chỉ cần không giẫm lên chân mình là được. Mình không có giầy đâu.” Một lần nữa cậu ta lại cười với tôi. Một cách chậm chạp , tôi làm theo Kyle , thận trọng nhưng dễ dàng- đầu tiên chỉ nhìn xuống sàn và cuối cùng thì cũng nhìn vào mặt cậu ta . “Đúng rồi.” Lúc đó, với nụ cười ấy, cậu ta thậm chí có thể yêu cầu tôi cùng bay đến mặt trăng và tôi sẽ không đời nào nói ‘không’

Đúng vậy ,Kyle có thể dụ được thẩm phán tòa án tối cao tháo tất ra cho cậu ấy.

Tôi không nhận ra chúng tôi đang tiến lại ngày càng gần nhau hơn. Không bao lâu sau , tay cậu ấy bao quanh lưng tôi và tay tôi thì lúng túng ở giữa hai cơ thể. Cậu ta đặt cằm lên vai tôi – chúng tôi có cùng chiều cao. Tôi có thể ngửi thấy mùi xà bông cậu ta dùng rửa mặt trước đó.

Chúng tôi di chuyển như những ngọn sóng bên bờ biển dưới bầu trời xanh trong. Uốn lượn một cách mềm mại, hiền hòa.

Không bao lâu sau, nhịp chân Kyle chậm lại, tay tuột xuống. Mặt cậu ta gục xuống ngực tôi.

Cậu ta ngủ gật.

Chậm dần lại để khớp với nhịp của cậu ấy, cuối cùng tôi thấy mình đứng yên, một tay giữ đầu, tay kia ôm cơ thể cậu ấy. Tôi không thể không ngưỡng mộ những đường nét trên khuôn mặt đó.

Tôi biết cuối cùng thì tôi cũng phải về. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay cậu ta ,đỡ nó trên vai mình, đưa cậu ta lên giường. Sau khi đắp chăn cho cậu ta , tôi bắt đầu thu dọn đồ của mình – ngừng lại khi tôi nghe cậu ta khẽ nói.

“Xin lỗi. Không thể tỉnh táo được. Đi dự tiệc đêm qua.”

“Không sao cả.”

“Này,” cậu ấy tiếp tục “Mình có ý này. Nhà mình nằm trên đường tới trường của cậu, tại sao chúng ta không đến trường cùng nhau? Lịch học của chúng ta gần như trùng nhau, đúng không ?”

“Cái gì?”

Gối đầu lên khủyu tay, cậu ấy giải thích “Cậu có thể để xe ở đây và chúng ta có thể đến trường cùng nhau.” Cậu ta nhìn thật sự buồn ngủ. “Rồi khi về cậu có thể đi cùng xe với mình. Thấy thế nào?”

“Mình không biết…. Mình còn các cuộc họp , Kyle, mình không muốn cậu phải chờ mình.”

“Không phải các cuộc họp của cậu thường kết thúc vào khoảng 4 giờ sao? Mình vẫn phải học cho đến lúc đó. Đừng lo.”

“Làm sao cậu biết lịch của mình?”

Cậu ta cười “Mọi người.”

“Mọi người.” tôi lặp lại “Nhưng,”

“Không nhưng gì cả. Mình năn nỉ đấy.”

Có vẻ như tôi không có đường thoát, tôi đầu hàng “Được rồi. Gặp cậu tại đây vào 8 giờ thứ hai , được không ?” Ngoài ra tôi có thể có thêm thời gian ngắm những cây hoa lửa nhiều hơn.

“Chắc chắn rồi.” cậu ta định đứng dậy khi tôi dừng câu ta lại.

“Kyle, cậu cần phải đi ngủ, mình có thể tự ra được.”

“Nhưng.”

“Mình năn nỉ đấy.” Tôi mỉm cười.

—————————————————————————

Những cây liễu khóc không còn làm tôi cảm thấy khó chịu trên đường ra nữa. Có lẽ vì có Maria bên cạnh, nhưng tôi nghĩ đó là do thứ hơi ấm kì lạ còn lưu lại trên cơ thể tôi.

Thậm chí cả khi tôi về nhà.

Tôi phải thừa nhận . Tôi đã biết được rất nhiều điều . Tôi hi vọng Kyle cũng vậy.

End Chapter 2